Tôi cảm thấy may mắn được học tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP Hồ Chí Minh PTITHCM

Trước lúc ra trường, tôi thường nghe mọi người nói là học trong trường chỉ là học còn lúc đi làm thì khác lắm, nên ra ngoài công ty nào chẳng đào tạo lại từ đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy cho đến khi đi làm thực thụ. Ban đầu bước ra khỏi trường, trong những tháng đầu tiên làm việc, những công việc đơn giản chỉ là sổ sách giấy tờ cơ bản, không liên quan gì đến kiến thức tôi học, thậm chí chỉ áp dụng được cộng trừ nhân chia. Nhưng vài tháng sau thì lại khác, nếu không có những kiến thức được trang bị cơ bản thì chắc có lẽ tôi phải cày cuốc rất nhiều mới theo kịp công việc. Vậy nên có những kiến thức tôi chưa áp dụng tới khi học ở trường thì sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tôi bắt gặp lại, thì lại thấy đâu đấy mình đã từng được nghe thấy, từng hiểu qua về nó, và việc tiếp thu cái vừa cũ mà vừa mới nó cũng không làm tôi bỡ ngỡ.
Khi nói về ngôi trường mà tôi đã học thì tôi và bạn bè thường nói một câu rất thật “trường mình ngó lên không bằng ai nhưng ngó xuống cũng không ai bằng”. Thực sự là như vậy, từ cơ sở vật chất trang bị cho sinh viên khá đầy đủ, đến việc quan tâm hoạt động ngoại khóa của sinh viên, và quan trọng là chất lượng dạy học của giáo viên. Thầy cô lớp tôi nói riêng và của Học viện nói chung luôn tìm cái mới để cập nhật cho sinh viên, lý thuyết đi đôi với thực hành, chấm điểm công tâm và giúp đỡ sinh viên bằng hết khả năng của thầy cô. Có thể nói một cách thật nhất về trường tôi qua cụm từ “Môi trường dạy và học trong lành”. Và tôi cảm thấy may mắn được học trong môi trường như vậy – môi trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP Hồ Chí Minh PTITHCM.

Chu Y Phương – Lớp D07QBA1